Mandalay là một bài thơ của
Rudyard Kipling in lần đầu trong tập Những khúc ca trại lính và những bài thơ khác (Barrack-Room Ballads, and Other Verses) năm
1892. Cùng với
Nếu...,
Bài thơ Đông – Tây đây là bài thơ rất nổi tiếng của Kipling. Thành phố
Mandalay được nói đến trong bài thơ này một thời từng là thủ đô của
Miến Điện, thuộc địa
Anh từ năm
1885 đến năm
1948. Bài thơ có nhắc đến "ngôi chùa cổ Moulmein mơ màng nhìn hướng biển", Moulmein là cách gọi Anh hóa của địa danh
Mawlamyine ngày nay.
Quân đội Anh đóng ở
Miến Điện thời đó di chuyển bằng
tàu hơi nước chạy bằng guồng (paddle-steamer) trên
sông Ayeyarwaddy. Từ
Rangoon đi
Mandalay là 700 km.Đây là một bài thơ tình về tình yêu của một người lính Anh với cô gái
Miến Điện. Bài thơ ca ngợi một miền quê tươi đẹp thanh bình, nơi có những "đồng lúa sương mờ", có "những con cá nhảy gọi bầy" và "mùi của tỏi nồng cay/ ánh hoàng hôn, rừng cọ, tiếng chuông chùa"… những thứ mà khi trở về nước
Anh, người lính không thể nào quên được. Bài thơ thể hiện sự ngưỡng mộ của Kipling trước vẻ quyến rũ của văn hóa
Phương Đông, mà theo ông, một khi đã "nghe theo tiếng gọi của
Phương Đông thì không còn nghe gì khác"…Kiệt tác này của
Rudyard Kipling đã được Nguyễn Viết Thắng dịch ra
tiếng Việt.